Những bức hình đẹp tuyệt trong bài viết này không phải là cảnh của một vùng đất Châu Âu sương mù nào đó, mà là Việt Nam. Anh Khoa, một người không dám tự gọi mình là nhiếp ảnh gia, nhưng rất thích chụp hình, và anh đã dùng chiếc điện thoại của mình để “ghi chép” lại những nơi mình đi qua, để cho mọi người thấy Việt Nam đẹp như thế nào.
Anh dành tình yêu cho tất cả những nơi mà mình đến. Nhưng Đà Lạt, với anh là một tình yêu đặc biệt. “Một năm lên Đà Lạt hơn 30 lần mà không thấy chán”. Hừng đông nơi đây rất đẹp, có những lần dậy từ 4 sáng, anh phóng xe bạt mạng qua 15km của những khúc cua men theo sườn núi, chỉ để ngắm mặt trời vươn mình ra khỏi hàng cây phía chân trời. Cái lạnh của 13 độ C như biến mất khi những tia nắng của bình minh tràn lên mảnh đất này. Mặt trời dần lên cao thì màn đêm cũng dần lùi vào khán đài, để sân khấu lại cho chim muông hát vang bài ca chào ngày mới. Những hạt sương đêm không chỉ tô điểm thêm cho bông hoa dại càng thêm lung linh, mà còn lờn vờn nhẹ nhàng trên mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên khung cảnh như chốn tiên nơi hạ giới
“Đây chắc có lẽ là điểm nghỉ chân trên cả tuyệt vời nhất đối với tôi. Đi từ Đà Lạt hướng về đèo Gia Bắc, ước chừng còn 17km nữa trước khi đến chân đèo, bạn sẽ thấy một điểm nghỉ chân đầy nắng. Cách 3 năm trước, chỉ mới có một ngôi nhà nhỏ nằm cạnh cây đại thụ lớn thôi không có gì đặc biệt, nhưng lần này ghé lại thì vô cùng ngạc nhiên vì có những 2 cái láng be bé chìa ra ngoài sườn núi, ngồi hóng mát rất thích. Những ai yêu nắng chắc chắn sẽ chết mê địa điểm này lắm, cái cảm giác ngồi dưới tán cây to nắng xuyên qua lán,ngồi vừa uống cà phê vừa mở bài nhạc mình thích, rồi vắt chân lên thành láng là một cảm giác tuyệt vời nhất. Với nhiều người, có thể đó chỉ đơn giản là điểm nghỉ chân uống nước, nhưng với tôi nó còn hơn thế nhiều vì đó là cảm giác bình yên, thứ mà tôi và nhiều người khác vẫn luôn tìm kiếm.”
Đây là một trong ít những địa điểm mà anh có thể nhớ đường đi để có thể hướng dẫn cho người khác. Còn đa phần, anh chụp khi anh đi lạc. Anh tự cho mình thả hồn vào quang cảnh, rồi đi lạc khắp các ngóc ngách. Anh ghi lại những điều mình thấy bằng chiếc điện thoại cầm tay, rồi tiếp tục đi và đi. Anh đi để cảm nhận mọi vật xung quanh, trò chuyện với những người dân bản xứ, và làm giàu hơn tâm hồn của chính mình. Anh ấn tượng mạnh với những con người nơi vùng cao địa đầu tổ quốc.
Họ thật thà, nồng hậu và luôn sẵn sàng trên môi những nụ cười để tặng cho nhau. Hùng vĩ và nguy hiểm là 2 từ anh dành cho Hà Giang. Đèo Hải Vân có một khúc cua nổi tiếng nguy hiểm chết người mang tên Cù Chỏ. Ở Hà Giang thì không thể đếm hết có bao nhiêu cua Cù Chỏ trên một con đường. Nhưng nếu bạn dám đi, thì Hà Giang sẽ chiêu đãi bạn những khung cảnh nên thơ không một nơi nào có được, mưa râm ran trên những hàng cây xanh mướt một khoảng trời tháng 4; tháng 9 thì lúa chín vàng những ruộng lúa bậc thang kì vĩ của bàn tay con người; hay sự cô độc tháng 10 của những ngọn đồi trơ đá; và không thể quên nét đẹp của những cánh đồng tam giác mạch vào tháng 11. Koc Pài – Xín Mầm là thiên đường của tam giác mạch. Từ thi trấn Koc Pài đi lên 20km nữa sẽ đến xã Xín Mần nơi được mệnh danh là thiên đường của hoa tam giác mạch. Đây là một đoạn đường không xa nhưng rất nguy hiểm vì đá bên dưới lớp nhựa đường đều bị bong tróc hết cả, nên dù chạy xe nhưng cảm giác giống như đang cưỡi ngựa vậy. Qua hết quang đường khó khăn đó, bạn sẽ vui sướng tột cùng vì vẻ đẹp vô vàn của những đồi tam giác mạch mênh mông đến nín thở. Đứng ở đây rồi, bạn sẽ hiểu được nguyên nhân vì sao tam giác mạch được rất nhiều người truy tìm săng đón đến vậy vào mỗi dịp tháng 11. Hình ảnh không thể nào nói lên được hết nét đẹp nơi đây, chỉ có đi và tận mắt nhìn thấy thì mới thoả lòng được.
Điều đó cũng đúng với Sapa, lần đầu nhìn thấy tuyết cũng là lần đầu anh thấy một Sapa khác lạ vô cùng. Những bức ảnh chỉ kể được một phần rất nhỏ chuyến đi Sapa vào mùa đông năm đó. Những trải nghiệm thú vị mới là phần quan trọng, nhưng không thể kể hết qua các bức ảnh. Anh đã lỡ 4 năm để đến được Sapa vào lúc tuyết rơi, nên tâm trạng háo hức là thứ chiếm lấy tâm trí anh trong suốt chặng đường lên Sapa lần đó. Đường đi khi tuyết rơi rất nguy hiểm, vì mặt đường đều đóng băng. Tiếng tuyết rơi lộp bộp trên áo khoác nó rất khác với tiếng mưa. Anh cũng không biết làm sao để giải thích cho tôi hiểu. Rồi thời tiết rét mướt làm máu đông hết cả ở 10 đầu ngón tay. Cái cảm giác máu tan ra, chảy rần rần trong huyết quản khi được hơ tay trên lửa ấm chỉ có thể là trải nghiệm của riêng mỗi người.
Anh Khoa chụp hình để ghi lại những nơi anh đi qua, như một hồi kí giúp anh nhớ về những kỉ niệm chạy dài đường đời của mình và khuyến khích những con người khác nữa đi, và tìm thấy nét đẹp tâm hồn của Việt Nam.
Cuộc sống nó đâu chỉ gói gọn trong cái điện thoại không bàn phím, nó cũng không thể tóm tắt trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình sướt mướt. Cuộc đời nó nằm trên những chặng đường mà ta chưa thể đi đến. Cả cái hệ mặt trời to lớn này còn những thứ mà ta chưa biết, chưa thử. Vậy thì cớ sao ta lại phải loanh quanh trong cái giới hạn mà mình đã đặt ra. Không có lý do nào có thể khiến đôi chân ngừng chạy cả.
——————–
Bài viết: Vũ Vy Anh
Nhân vật & Hình ảnh: Cao Đăng Khoa
Viết thích quá em ơi 🙂
LikeLiked by 1 person
cảm ơn ạ
LikeLike